Diễn đàn Sinh Viên Xây dựng
Chào mừng bạn đến với diễn đàn.! Đăng ký thành viên để đóng góp nhiều hơn cho diễn đàn và nhận được hỗ trợ đầy đủ nhất từ Ad. Chúc các bạn vui vẻ.!

Join the forum, it's quick and easy

Diễn đàn Sinh Viên Xây dựng
Chào mừng bạn đến với diễn đàn.! Đăng ký thành viên để đóng góp nhiều hơn cho diễn đàn và nhận được hỗ trợ đầy đủ nhất từ Ad. Chúc các bạn vui vẻ.!
Diễn đàn Sinh Viên Xây dựng
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Mối tình bóng mây

Go down

Mối tình bóng mây Empty Mối tình bóng mây

Bài gửi  Admin Fri Mar 04, 2011 1:10 am

Có một hạt đậu nằm chơ vơ trên mảnh đất khô cằn không có mưa, nó cô đơn như thế đã 9 tháng qua mặc dù chung quanh nó hàng ngày vẫn có người bạn như gió, nắng, đất an ủi nó. Nó quyết định chọn màu áo đen khô khốc, tẻ nhạt, nhăn nhúm khoát lên mình, đó chính là hạt đậu đen. Bởi nó đã trải qua nhiều chuyện buồn, cảm thấy an phận, tự thu mình vì những gì đau buồn đã xảy ra với nó và nó dần trở thành một hạt đậu đen khô khốc, nhăn nhúm.
Và rồi một ngày nọ cơn gió vô tình đem đến vùng đất có hạt đậu đen ấy một cơn mưa bất chợt. Cơn mưa rào lạ lẫm với hạt đậu đen khô khốc, đơn độc một mình trên mảnh đất ấy và quyết định tìm hiểu nó.
Mưa nhẹ nhàng lất phất những hạt mưa phùn vừa dịu dàng, ân cần, như sợ làm hạt đậu vỡ, cứ thế ngày này qua ngày nọ, mưa cố gắng tìm hiểu, vổ về, an ủi hạt đậu. Vùng đất khô cằn ấy đã thấm đẫm những dòng nước mát đã trở nên hồi sinh, tuy nhiên chỉ có hạt đậu vẫn cứng đầu vẫn giữ áo màu đen khô khốc xấu xí đó trên người, không chịu cởi bỏ để trở thành mầm cây.
Đã 12 ngày rồi, mưa vẫn cố gắng tìm hiểu nó bằng những giọt mưa phùn, nó thì cứng đầu và bộc phát thẳng thừng nói những lời chân thật tự đáy lòng. Nó không ngờ đã làm cho mưa giận suốt 2 ngày, mưa không mưa trên vùng đất đó nữa, mưa im lặng và lạnh lùng.
Nó nhận ra mình đã sai, và tự trút bỏ lớp áo đen đó để đón nhận những gì đẹp nhất xung quanh đang diễn ra hằng ngày mà nó chưa biết đến, như cơn mưa đã từng khuyên trước đó. Nó đã lên nhú lên thành mầm, mưa vẫn chưa đến, nó day dứt và mọc lên một mầm lá non nhỏ, cố gắng vươn lên để tìm mưa. Nó đã nhìn thấy mưa đang ẩn mình trong đám mây kia, nó gửi vào gió những lời xin lỗi chân thành nhờ gió đem đến đám mây.
Nó chờ đợi sự hồi âm dù chỉ là nhỏ nhất và mây cũng đã hồi âm nhưng bằng những giọt mưa lạnh ngắt, nó buồn nó nghĩ chắc là mưa chưa đọc hết những lời nó viết và vẫn cố gắng gửi vào gió những lời chân thành nhất, những tâm tư trăn trở của nó để mưa có thể thấu hiểu được tấm lòng của nó, cũng như những điều sâu kín tận đáy lòng mà nó cố giữ chặt trong suốt thời gian dài, không cho ai biết. Và cuối cùng mưa cũng đã hiểu và đáp lại bằng những giọt mưa xuân ấm áp.
Hạt đậu rất vui và quyết định vươn lên thành một chồi cây mạnh mẽ, không ai còn thấy lớp áo đen kia nữa cả, bạn bè xung quanh nó - gió, đất, nắng - ai cũng ngạc nhiên về điều này: Bây giờ nó không còn gọi là đậu nữa mà là mầm cây đậu đen.
Từng ngày từng ngày thân mầm mọc dài ra một tí, thân trắng muốt với những chiếc lá xanh bé xíu xíu vươn lên đón cuộc sống mới, đón nhận những điều thú vị xung quanh. Nó thấy cuộc sống có những âm thanh, những hình ảnh, những bạn bè mới như kiến, hạt bụi, hạt phấn v.v…. rất đáng yêu mà từ trước nó không nhận thấy. Bởi bên cạnh nó có những giọt mưa phùn hằng ngày tâm sự chia sẻ cùng nó.
Nó cứ thể vô tư bộc bạch những cảm xúc, những suy nghĩ hằng ngày mà nó cảm nhận được, và mưa cũng nhẹ nhàng bên cạnh lắng nghe nó. Nó cứ nghĩ rằng mưa sẽ làm bạn với nó mãi mãi. Nhưng đến một ngày mưa nhẹ nhàng bảo nó là mưa bận một tí không thể nghe nó tâm sự, nó tin và chờ mưa rảnh để nghe nó nói.
Nó chờ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày…. rồi 1 tuần, thậm chí đã một tháng nhưng không thấy mưa ghé qua, mặc dù thi thoảng nó vẫn nhờ gió gửi vài lời hỏi thăm và mưa vẫn trả lời nhưng rất ngắn gọn.
Nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nó thắc mắc tự hỏi trong lòng với rất nhiều câu hỏi mà không dám nói: Nó có lỡ lời không? Nó có vô tâm, vô tư không quan tâm đến cảm nhận của mưa không? Mưa có gặp chuyện buồn hay chuyện gì khó nói chăng?... Hàng tá câu hỏi cứ lờn vờn trong tâm trí nó khiến nó buồn buồn, bồn chồn, day dứt không nguôi. Nó quyết định tìm hiểu sự thật dù cho rằng sự thật đó rất buồn.
Nó gửi chiếc lá bay theo cùng gió đến đám mây kia nơi mà mưa đang trú. Nó hồi hộp, bồn chồn cảm xúc lẫn lộn khi sắp gặp được mưa bởi chưa bao giờ nó gặp trực tiếp mưa.
Nó gặp mưa vui, buồn buồn xen lẫn, nó chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Mưa không nói nhiều, không trả lời trực tiếp những câu hỏi của gió, mưa nhìn nơi xa xăm, nói những câu bâng quơ. Nó thất vọng không muốn hỏi thêm, vì hỏi thêm nữa mưa cũng sẽ không nói. Nó có thể tự hiểu nó chỉ là cây đậu đen sống cố định nơi vùng đất ấy, còn mưa không dừng lại nơi nó mà còn bay theo gió đến những vùng đất khác tìm kiếm sự hoàn hảo mà trong lòng mưa đã có mẫu người hoàn hảo từ lâu. Nó buồn nhưng nó sẽ quyết định không buồn lâu bởi nó đã gặp quá nhiều chuyện buồn, tâm hồn có thể chai sạn từ đây, cũng như nó không muốn những người xung quanh buồn vì nó. Vẫn còn những mảnh đời cần sự giúp đỡ của nó.
Một ngày mưa cuối tháng 10, nó nhớ…… da diết.


Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 15
Join date : 03/03/2011
Age : 33
Đến từ : Bắc Giang

https://loitraitim.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết